Yên hoa trán phóng, mỹ bất thắng thu

Thể loại: Đoản văn, cổ đại, HE.

Tiểu Chính Thái dịch

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trên đường phố sầm uất náo nhiệt, có một ngôi nhà tên là Tán Điếm Hoa Tự, bà chủ cũng rất xinh đẹp.

“Phiên cảnh tượng này, thật là quen thuộc biết bao.” Bà chủ nhả ra một ngụm khói, khói nhẹ bay lên không trung chậm rãi biến mất…

Đêm rằm năm ngoái, nàng cầm một chiếc đèn hoa sen, đi dạo khắp nơi trên đường. Nàng mới vừa xem hết hoa đăng bên bờ sông, quay người lại thì va vào một người, cú va chạm này, liền tạo ra tia lửa nhỏ.

“Hoa Nương, ta muốn lên kinh khảo thủ công danh.”

“Chức quan và ta, cuối cùng thì ai quan trọng?”

“Hoa Nương, ta….”

Nàng không nghe hắn nói tiếp câu, rời đi. Về sau, nàng đặt tên cho ngôi nhà này là Hoa Tự Điếm.

“Hoa Nương, đang nghĩ gì vậy?”

Bà chủ dập tắt điếu thuốc trong tay, cười nói: “Nghĩ lúc trước nếu chàng thật sự lên kinh thi thố… Ta sẽ ra sao thôi.”

Vị nam tử vòng tay qua eo nàng, nói bên tai: “Nàng quan trọng nhất.”

Yên hoa trán phóng, mỹ bất thắng thu(*).

(*): Pháo hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s