{Huân Nhi}

Thể loại: Đoản văn, cổ đại, SE

Người dịch: Tiểu Chính Thái

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng là tú nữ, nên cả cuộc đời của nàng chỉ có thể quanh quẩn trong lồng giam xa hoa.

“Huân Nhi, cùng ta rời khỏi hoàng cung đi.”

Ánh mắt nàng hướng về người đối diện, liền nhìn thật lâu, sau đó mới gật đầu.

“Huân Nhi, thật là tốt, chúng ta hãy cùng nhau cao chạy xa bay thôi.”

Nàng được hắn ôm vào lòng, mà trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, nàng… Không yêu hắn, chỉ là lợi dụng người trước mặt này để thoát khỏi sự trói buộc của người khác mà thôi.

Thế nhưng, hoàng cung há có thể nói trốn là trốn được sao? Bọn họ bị binh sĩ tuần la phát hiện, trên đường chạy tới cửa thành, hắn rút bội kiếm, hướng nàng hô to:

“Huân Nhi, chạy mau!”

Nàng đứng phía sau hắn, nhìn hắn bị quân lính vây quanh mà lòng bất lực.

“Chạy mau lên!”

Nàng xoay người chạy liều mạng, đến khi không còn nghe thấy tiếng rên đằng sau, đến khi không còn nhìn được thân ảnh ngã xuống đằng sau, chỉ liều mạng chạy về phía trước…

…..

“Bà ơi, sau đó, người tú nữ ấy có bị bắt lại không bà?”

“Không cháu à. Nàng chạy tới một thôn nhỏ, suốt đời không gả, mặc bộ y phục xanh biếc mà người đó thích nhất!”

Một bà lão mặc bộ quần áo màu xanh, ngồi trên ghế, kể chuyện cũ cho cô bé nhỏ nghe.

Gió thổi qua, nhẹ thổi qua gương mặt bà lão, thổi qua phần mộ của người đó…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s